Đt Nước

(Đề 7):Từ việc cảm nhận hai đoạn thơ sau, hãy làm rõ ình yêu quê hương đất nước của hai nhà thơ

“Mai này con ta lớn lên                                                     “Lớp lớp mây cao đùn núi bạc

  Con sẽ mang Đất Nước đi xa                                          Chiêm nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa

  Đến những tháng ngày mơ mộng                                Lòng quê dợn dợn vời con nước

  Em ơi Đất Nước là máu xương của mình                         Không khỏi hoàng hôn cũng nhớ nhà”

  Phải biết gắn bó và san sẻ        

  Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

  Làm nên Đất Nước muôn đời...”

 

                                                                          Bài làm

 

 

         Thơ ca luôn mang đến cho ta muôn vàn cung bậc cảm xúc, khơi dậy những tư tưởng, tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương. Đặc sắc nhất có lẽ là bài thơ “Đất Nước” của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thơ ca hiện đại. Thơ ông thu hút qua nét giản dị, gần gũi nhưng vẫn khắc họa được tình cảm,tâm tư sâu sắc dành cho đất nước. Đoạn trích “Đất Nước” được trích trong tập thơ “Mặt đường khát vọng”. Bài thơ đã khắc họa lại niềm tự hào của tác giả dành cho nhân dân và đất nước. Qua đó gợi nhắc lại cho ta bài thơ “Tràng Giang” của tác giả Huy Cận, mang lại vẻ đẹp hùng vĩ mà nên thơ của đất nước. Nhưng vẫn chất chứa trong đó sự cô đơn và tình yêu đất nước thầm kín của tác giả.


               ( Nguồn:Pinterest )


 “Mai này con ta lớn lên                                                   “Lớp lớp mây cao đùn núi bạc

  Con sẽ mang Đất Nước đi xa                                            Chiêm nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa

  Đến những tháng ngày mơ mộng                                     Lòng quê dợn dợn vời con nước

  Em ơi Đất Nước là máu xương của mình                        Không khỏi hoàng hôn cũng nhớ nhà”

  Phải biết gắn bó và san sẻ                                                

  Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

  Làm nên Đất Nước muôn đời...”                                       

        

           “Đất Nước” là phần đầu chương V của bản trường ca “Mặt đường khá vọng” được tác giả sáng tác theo thể thơ tự do và ở chiến khu  Trị-Thiên vào năm 1971. Những suy nghĩ của tác giả được nhìn theo nhiều mặt khác nhau, tư tưởng chủ đạo là Đất nước của nhân dân. Tác giả đã gợi nhắc lại chiều dài lịch sử, chiều rộng không gian địa lý và chiều sâu văn hóa của đất nước. Bên cạnh đó, trong phong trào thơ mới, “Tràng Giang” của tác giả Huy Cận cũng là một tác phẩm khắc họa lại sự hình thành và độ hùng vĩ của nước ta. Từ đấy, tác giả đã truyền tải đến người đọc sự mới mẻ và am hiểu hơn về đất nước qua những dòng thơ đầy cảm xúc lắng đọng.

 

              Sự hình thành của một đất nước luôn cần có sự đóng góp, xây dựng và gìn giữ của nhân dân. Qua đó tác giả muốn nhắn nhủ đến người đọc trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước. Đặt một niềm tin mãnh liệt vào tương lai của Đất Nước qua từng dòng thơ.

 

                                       “Mai này con ta lớn lên

                                     Con sẽ mang Đất Nước đi xa

                                     Đến những tháng ngày mơ mộng”

 

 “Mai này” nhằm chỉ đến thời gian tương lai, kết hợp với đại từ “con” một cách gọi vô cùng trìu mến và yêu thương. Tất cả đều dựa vào thế hệ mai sau, thế hệ sẽ tiếp nối ông cha xây dựng và gìn giữ đất nước. Động từ “mang” là một cách nói độc đáo đồng thời thể hiện được tâm tư trong lòng tác giả. Thời bấy giờ, lúc đất nước đang trong cuộc kháng chiến chống Mĩ đầy khốc liệt, những câu thơ trên cũng như khát vọng mà tác giả muốn nhắn nhủ đến thế hệ sau về một đất nước hòa bình và tươi đẹp hơn.

 

           Để nêu lên rõ được trách nhiệm của từng cá nhân đối với Đất Nước. Thể hiện lại mong muốn về một đất nước hòa bình của tác giả qua bốn câu thơ tiếp theo.

 

                              “Em ơi em Đất Nước là màu máu xương của mình

                                Phải biết gắn bó và san sẻ

                                Phải biết hóa tha cho dáng hình xứ sở

                                Làm nên Đất nước muôn đời...”

 

  Cụm từ “Em ơi em” như một tiếng gọi yêu thương đầu tha thiết tha. Thêm vào đấy là những từ tượng trưng rất đáng chú ý như: máu xương, gắn bó, san sẻ, hóa thân, dáng hình, muôn đời. Tac giả đã khéo léo khi đưa cấu trúc của câu thơ theo hướng suy luận qua “Đất Nước là” nói lên một vị thế. Mà ở vị thế ấy chúng ta “Phải biết” nhấn mạnh rằng  không phải chỉ biết góp sức, xây dựng mà còn phải biết hóa thân vào “dáng hình xứ sở”. Có thế mới giúp cho đất nước ngày càng phát triển và giàu mạnh. Cụm từ “Đất Nước là máu xương của mình” tác giả đã gợi nhắc lại có được một đất nước như ngày hôm nay, thế hệ đi trước đã phải đổ máu và hy sinh cả sinh mạng của mình.

                        ( Nguồn: Pinterest )

 

           Trong thơ ca hiện đại Việt Nam, tác phẩm “Tràng Giang” của Huy Cận cũng là một trong những bài thơ tiêu biểu về chủ đề quê hương, đất nước. Tác giả đã chú trọng đến việc miêu tả sự vĩ đại của đất nước qua nhiều hình ảnh sống động.

 

                                    “Lớp lớp mây cao đùn núi bạc

                                   Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa

                                      Lòng quê dợn dợn với con nước

                                    Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”

 

  Tác giả đã sử dụng nghệ thuật từ láy xuyên suốt bài thơ “Lớp lớp” nói đến sự đồ sộ chồng chất lên nhau. Động từ “đùn” là đè lên một vật nào đấy, hay có thể hiểu đấy là hình ảnh những đám mây đang đè lên núi bạc. Hình ảnh “chim nghiêng cánh” và “bóng chiều sa” là sự miêu tả độc đáo và sáng tạo mà tác giả mang đến. “bóng chiều sa” không thể hìn thấy được nhưng khi qua ngòi bút của tác giả, đã trở thành hình ảnh nên thơ mang nét u buồn. Đến với câu thơ thứ ba, tác giả đã nói lên nỗi lòng nhớ quê của mình. “Dợn dợn” là gợi lên tiếng lòng khó có thể nói ra thành lời, vì vậy tác giả đã gởi gắm qua những dòng thơ. Cứ nhìn thấy “con nước” là tình yêu quê hương đất nước của tác giả lại dâng trào. Tuy vậy, điểm đặc sắc nằm ở câu thơ cuối “Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà” tác giả đã thể hiện lên niềm nhớ thương của mình cho quê hương cho dù đang ở đâu, thời gian hay hoàn cảnh nào đi nữa.

 

                Tác phẩm mang lại những cảm xúc mới mẻ kết hợp hài hòa với lối ngôn ngữ bình dị những vẫn mang đậm bản sắc dân tộc. Vận dụng bút pháp trữ tình và chính luận để khắc họa lại việc cảm nhận Đất Nước. Giong thơ tuy trang nghiêm những vẫn có nét gần gũi, mang đạm màu sắc sử thi, cảm hứng lãng mạn và tính nhân dân sâu sắc. “Đất Nước” có thể xem là một trang sách chứa đựng lịch sử lâu đời. Từ khi hình thành và phát triển của đất nước luôn gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc, đời sống sinh hoạt, tình cảm và cả chiến đấu của nhân dân ta.

 

                                            

                                                                ( Nguồn:Pinterest )

 

            Nói đến Đất Nước, tác giả Nguyễn Khoa Điềm đã cho bạn đọc thấy được tâm tư, tiếng lòng của mình. Khi các nhà thơ khác xem đất nước như những huyền thoại thì đối với ông đất nước lại vô cùng gần gũi với nhân dân. Vì thế mà bài thơ được thể hiện đầy sáng tạo, mới mẻ qua ngòi bút của tác giả. Đó là cách tác giả dùng thơ để đi vào lòng người, cũng là hướng đi riêng không trùng lặp với ai. Từ đó, ta có thể cảm nhận bài thơ theo hướng đơn giản Và bình dị, gần gũi nhất.

          

 

Nhận xét